Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Con gái, phải chờ công việc ổn định mới lấy chồng?

“Ổn định” là thế nào, khi mà chính bản thân nó cũng không thể định nghĩa nổi. Bố mẹ nó vẫn thường hay bảo rằng mấy công viêc bán thời gian nó làm chẳng phải là ổn định. Chữ “ổn định” ấy với nó thật mù mờ.
Có người nói rằng “ổn định” là tìm được một công việc thú vị, một mức lương đáng hài lòng và duy trì được công việc trong nhiều năm. Cũng có người nói rằng “ổn định” chỉ mang tính tương đối. Trong thời buổi kinh tế suy thoái, dù bạn có đi làm thuê hay làm chủ thì cũng chẳng thể tránh khỏi những con sóng lớn. Chẳng có gì có thể đảm bảo sự "ổn định" của chính bạn cả. Vì thế cũng đừng nên hi vọng có một cái định nghĩa "công việc ổn định" mang tính tuyệt đối cả. Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng, “ổn định” là gắn với công việc nhà nước.
Bố mẹ nó là một trong số những người có suy nghĩ thứ ba. “Ổn định” là nên làm nhà nước. Nhất là đối với phụ nữ, dù họ có thể là những người phụ nữ cá tính và năng động, phụ huynh vẫn thường hay bảo “có bay nhảy ở đâu cũng chỉ nên một vài năm thôi, rồi còn gia đình và con cái nữa chứ”. Phụ huynh cũng vẫn cho rằng, làm nhà nước thì các chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản và kể cả lương hưu sau này sẽ đảm bảo cho con gái của họ một cuộc sống ổn định.

Ngẫm lại rằng, mọi công việc nó làm từ trước tới giờ đều là việc làm thời vụ hoặc bán thời gian. Vậy nên, cứ hết một hợp đồng hay cứ không phải đi làm 8 tiếng một ngày, nó lại bị gắn cho cái chữ “thất nghiệp”. À đấy, từ một vấn đề công việc của nó chưa ổn định mà tất cả mọi công việc nó làm đều bị phủ nhận. Nó đã nhiều lần tự hỏi “Tại sao lại thế? Tại sao lại định kiến với công việc của nó? Có nhiều người làm công việc bán thời gian năm này qua năm khác mà vẫn ổn đấy thôi.”

Ở cái tuổi gần băm, mọi định kiến về công việc của nó khiến nó mệt mỏi. Mọi nhận định của bố mẹ đặt ra về công việc ổn định đã làm cho nó bị lung lay. Nó lại càng khao khát có được một công việc gọi là “ổn định” theo nguyện vọng của bố mẹ.

Thế nhưng, đôi khi nó tự hỏi, liệu có phải vì mơ mộng quá nhiều, vì có quá nhiều hoài bão mà nó cứ mãi kiếm tìm một sự "hoàn hảo" cho công việc của chính nó. Nó cũng tự hỏi, nếu nó làm công việc "ổn định" theo định nghĩa của bố mẹ nó, liệu rằng đó có phải là công việc nó sẽ ưa thích, liệu đó có phải là công việc nó sẽ gắn bó trong nhiều năm, thậm chí suốt đời? Liệu môi trường nó làm việc có phù hợp với nó?

Nó có nên bướng bỉnh làm những công việc nó đang làm, dù chỉ là bán thời gian, hay nó nên ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ làm một công việc thật "ổn định" để "yên bề gia thất"?

Nhiệt huyết thì vẫn còn nhưng tuổi xuân thì cứ dần qua đi, có lẽ hãy bắt đầu bớt mộng mơ và thực tế dần chút. Có lẽ nên tìm một công việc ổn ổn để còn lập gia đình.

Bởi không chỉ bố mẹ nó mà tất cả mọi người quanh nó đều cho rằng phụ nữ có công việc ổn định thì mới tăng thêm phần "vị thế" khi đi lấy chồng. Ai cũng mong lấy được người vợ có công ăn việc làm ổn định, thu nhập không phải loại cao ngất trời nhưng cũng đủ chi tiêu.

Hóa ra học hành đâu phải để mở mang kiến thức mà còn để ấm thân nữa. Công việc ổn định để tìm một tấm chồng yên ổn là ấm thân chăng?

Một lần khước từ cái ôm của vợ, tôi đã phải trả giá và ân hận suốt cuộc đời

Lấy chồng được hơn hơn năm nay, Thu chẳng hề thay đổi được cái tính trẻ con hay làm nũng của mình với chồng. Vì bận rộn công việc ở cơ quan với nhà hàng ăn mới mở nên Đức đi tối ngày, hôm nao cũng mãi muộn mới thấy anh lò mò dắt xe về nhà. 
Lần nào về anh cũng thấy vợ nằm ở ghế sofa, tay cầm điều khiển ti vi xem trong tình trạng hai mắt đã nhắm chặt vào nhau. Khuyên bảo bao nhiêu lần tối mệt thì vợ cứ đi ngủ trước đi, nhưng Thu nhất định không nghe đòi đợi chồng về cho bằng được. Thấy vợ thế anh cũng thương, nhưng vì công việc nên không có nhiều thời gian dành cho Thu.
Vậy là một ngày Thu chỉ được gần và ôm chồng ngủ mấy tiếng đồng hồ. Với cô như thế là quá ít, không thể đủ và bù đắp cho nỗi nhớ chồng của mình được. Nhiều lần cô thủ thỉ với chồng.

- Hay là anh nhượng lại hàng ăn đi, chứ một mình ăn vừa làm việc ở cơ quan vừa quản lý nhà hàng. Sức đâu mà chịu được, với lại em muốn anh ở nhà dành nhiều thời gian bên em cơ chồng à.

- Bây giờ còn trẻ, còn khỏe không cố gắng cày cuốc thì mai này già lấy tiền đâu nuôi con cái và dưỡng tuổi già của chúng mình hả vợ.

- Nhưng chồng cứ đi tối ngày như vậy vợ không chịu đâu. Anh lấy vợ về mà cứ thờ ơ, bỏ rơi vợ như thế là không được đâu nha. Anh không sợ em buồn à.

- Có chứ. Anh biết, nhưng anh xin lỗi vợ yêu. Cũng chỉ là anh muốn cuộc sống của hai vợ chồng mình no đủ hơn thôi, anh không muốn em cực nhọc.

Ôm chồng ngủ, cô chỉ muốn những phút giây như thế này luôn tồn tại mãi mãi thôi. Cô ghét nhất cái cảm giác chờ đợi anh đi làm về, ghét nhất những lúc anh buông lời cộc cằn ra với vợ.

Như mọi sáng hai vợ chồng khẩn trương anh chuẩn bị lên xe đi làm, Thu không quên nũng nịu chồng.

- Anh quên không ôm em à? Hay hôm nay để em chủ động ôm anh nhé. – Cánh tay Thu vừa giang ra với nụ cười tươi tắn ở trên môi, thì đã bị Đức ném ngay cho câu.

- Ngày nào cũng ôm em không thấy chán à. Tránh ra cho anh còn đi làm không muộn rồi, mệt với em quá đấy. Thôi anh đi trước đây.

Buông thõng hai cánh tay xuống với sự thất vọng, buồn tẻ về cách cư xử của chồng khiến cô tủi thân rơi nước mắt nhìn chồng đi khuất khỏi ngõ rồi. Cô chỉ muốn ôm và cảm nhận hơi ấm từ chồng mình thôi mà, anh lại làm thế với cô. Buồn tủi cô lại lủi thủi dắt xe đi làm trong khi bị chồng bỏ rơi không thương tiếc.

Gần trưa đang làm việc, điện thoại anh đổ chuông. Nhấc máy lên nghe anh thấy đầu dây bên kia nói như quát vào tai anh.

- Anh có phải chồng chị Phạm Hà Thu không?

- Vâng. Là tôi, có chuyện gì ạ.

- Anh đến ngay bệnh viện X, vợ anh bị tai nạn đang cấp cứu.

Nghe như có sét đánh ngang tai, anh hoảng hốt vội lao đến ngay bệnh viện. Trên đang đi anh lo lắng không nguôi, không biết vợ anh có chuyện gì không. Cầu trời phật cho cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Đến bệnh viện anh lao một mạch tới phòng cấp cứu, vừa hay đến nơi thì đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ đi ra, anh vội vàng lao đến hỏi rối rít.

- Bác….bác….sĩ, vợ tôi sao rồi ạ. Cô ấy chỉ bị nhẹ thôi đúng không?

- Xin lỗi anh, do vụ va chạm mạnh quá, đầu chị nhà đập xuống đường tổn thương nghiêm trọng đến não bộ. Chúng tôi rất tiếc…..nhưng chị ấy không qua khỏi được sáng nay, anh hãy bình tĩnh ở bên chị nhà giây phút cuối.

- Hả. Bác sĩ nói đùa tôi thôi đúng không? Vợ tôi sao lại thế được, sáng nay tôi mới chia tay cô ở đi làm xong mà. Các người lừa tôi, vợ tôi còn lâu mới chết được.

- Tôi biết, bây giờ anh rất sốc. Anh hãy vào với chị ấy đi không còn nhiều thời gian đâu.

Mở cánh cửa phòng cấp cứu ra, nhìn lớp khăn trắng đắp lên người vợ mà anh thấy xót xa, đau xé lòng. Nhìn thấy cô, anh quỳ xuống ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở. Đôi môi cô như muốn nói điều gì, cô mỉm cười nhìn chồng. Anh cố gắng ghé sát tai nghe vợ cố gắng nói những lời cuối cùng “Anh… có… thể… ôm …” Cô ấy không thể nói hết câu mà đã ra đi. Anh ôm cô vào lòng khóc nấc lên.

Anh xin lỗi, anh sẽ ôm em mỗi sáng, không cả ngày luôn chỉ xin em hãy ở lại bên anh được không? Anh sẽ từ bỏ tất cả chỉ cần vợ tỉnh lại, chỉ cần quay lại lúc sáng sớm nay thôi. Anh ôm cô khóc trong nghẹn ngào, anh siết chặt cô vào lòng như sợ có ai đó đến cướp mất cô khỏi tay anh.

Ngày làm tang lễ cho cô, anh như người điên. Lúc nào anh cũng giữ khư khư lấy vợ, anh muốn ôm vợ mãi không thôi. Nhưng giờ đây anh mới nhận ra được trước kia mình đã vô tâm với vợ, vì anh, vì một lần khước từ không ôm vợ, anh đã đẩy vợ đến tình cảnh này. Anh hận chính bản thân mình.

Cay đắng cho nàng dâu đẹp vì dại dột thử lòng chồng ngày cưới

Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn chạy hết cả vào, hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh trai Dũng lao vào ôm lấy em ngăn ra, Dũng vẫn gào thét, chửi rủa Uyên thậm tệ.
Cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ sau một đêm của vợ chồng Uyên – Dũng khiến nhiều người tự hỏi không biết nên trách ai, trách Uyên đã quá dại dột thử lòng chồng hay trách Dũng để ghen tuông vô lối che mờ lý trí.

Họ đã trải qua gần 1 năm yêu đương mặn nồng và quyết định tiến tới hôn nhân. Uyên có tất cả những điều mà Dũng mong ước ở người mình sẽ lấy làm vợ, xinh đẹp, thông minh, có học thức. Thế nên dù thời gian ở bên nhau chưa lâu, Dũng vẫn kiên quyết cầu hôn Uyên vì anh nghĩ “cưới vợ phải cưới liền tay”.
Vì Uyên xinh đẹp nên Dũng biết có rất nhiều “vệ tinh” ở xung quanh cô. Trong đó có những kẻ anh hiểu rõ hơn mình rất nhiều mặt. Dũng chỉ còn cách giữ Uyên như giữ của, thường ghen tuông và luôn hoài nghi tình cảm Uyên dành cho mình. Dũng khấp khởi chờ đến ngày cưới bởi khi đó anh mới có thể ngủ ngon khi tin chắc Uyên đã thuộc về mình.

Ngay đêm trước ngày cưới, Uyên và Dũng cãi nhau một trận to. Dũng tỏ ra không cần, còn bảo Uyên thích thì có thể gọi điện sang báo hủy hôn. Uyên tức lắm, cảm thấy Dũng chưa gì đã tỏ vẻ “cầm trịch” trong nhà, lại còn nói như thể chẳng cần cô dâu là Uyên nữa. Đợi Dũng về, Uyên nhắn tin than vãn với mấy đứa bạn thân. Thành – bạn thân lâu năm của Uyên nảy ra ý tưởng trêu Dũng để Dũng nổi cơn ghen. Đang lúc tủi thân, Uyên đồng ý vì nghĩ rằng chỉ có như thế Dũng mới biết sợ mà trân trọng cô hơn.

Trong đám cưới, khi Dũng hân hoan đi mời rượu từng bàn, tới bàn của Thành, anh đứng lên chạm cốc với Dũng rồi ghé tai Dũng thì thầm: “Cái Uyên gầy gầy thế thôi chứ ra gì phết đấy, đêm nay tha hồ tận hưởng nhé!”. Dũng sững người ra, nghĩ Thành đùa nên huých người cái ra vẻ không tin. Thành cười khẩy, vỗ bồm bộp vào vai Dũng: “Trên ngực nó có nốt ruồi đỏ, không tin thì tự mình kiểm chứng đi!”. Từ lúc đó, Dũng không nở nụ cười nữa, gương mặt đỏ tưng bừng, ánh mắt như muốn tóe lửa. Thành thấy thế đắc ý ra, lén nháy mắt ra hiệu với Uyên. Chẳng có chuyện gì giữa Uyên và Thành cả, đây chỉ là trò thử lòng mà thôi. Uyên cũng hí hửng, biết chắc Dũng đang ghen dữ lắm, đêm nay nhất định sẽ tra hỏi rồi khi Uyên nói hết mọi chuyện ra thì sẽ lại ôm cô vào lòng rồi xin lỗi như trước. Uyên nghĩ, mới về làm dâu không thể gì gì cũng nghe chồng được, Dũng sẽ quen thói rồi từ đó “được đằng chân lân đằng đầu”, cô phải “nắn gân” anh trước.

Nào ngờ, khi Uyên vừa định bước lên nhà nghỉ ngơi một chút thì Dũng từ đâu xuất hiện lôi xềnh xệch cô vào gian trong. Hành động của anh rất mạnh bạo khiến Uyên vừa đau vừa sợ. Cô chưa kịp định thần thì ngay lập tức bị chồng mình xé toạc chiếc váy cưới ra để lộ bộ ngực trần. Nốt ruồi đỏ lộ rõ trước mắt Dũng. Anh bặm môi tát Uyên một cái thật đau rồi gầm lên: “Loại đàn bà lẳng lơ! Mày nghĩ mày xứng làm vợ tao à?”.

Uyên chưa kịp mở miệng giải thích đã bị Dũng đánh tới tấp thêm vài cái nữa đến choáng váng mặt mày. Cơn ghen làm Dũng như con thú khát máu, liên tục xé tung hết chiếc váy cưới Uyên mặc trên người. Cô khóc, cố gắng che chắn cơ thể mình nhưng không thể chống lại sức mạnh của Dũng.

Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn chạy hết cả vào, hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh trai Dũng lao vào ôm lấy em ngăn ra, Dũng vẫn gào thét, chửi rủa Uyên thậm tệ. Quan khách 2 bên xì xào, bàn tán. Uyên chưa từng cảm thấy nhục nhã như thế trong đời. Cô ngồi thu lu góc nhà, ôm mặt khóc.

Không đợi đến hôm sau, Uyên ôm đồ đi một mạch về nhà. Cô khóc đến sưng húp hai mắt, gò má còn nguyên vết, toàn thân thâm tím. Bố mẹ Uyên xót con, trách con sao lại ngốc nghếch bày trò thử lòng dại dột như thế. Uyên biết mình sai nhưng cô không ngờ người cô lấy làm chồng lại có thể ra tay dã man như thế. Uyên kiên quyết không chịu nhận Dũng làm chồng. Cô coi như cuộc đời cô chưa từng có đám cưới ấy.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Hành động nhỏ cứu cả cuộc hôn nhân, ấy thế mà nhiều người không hiểu - Vợ chồng nên đọc!

Trong hôn nhân, bao giờ cũng cần một người nhượng bộ, bao giờ cũng cần một người đứng ra hành động, nếu ai cũng không chịu hành động trước, như vậy vấn đề gặp phải sẽ trở nên bế tắc, cuối cùng sẽ trở thành nút thắt bóp nghẹt hôn nhân.
Anh không chịu được tính tình của vợ bởi cô quá mạnh mẽ. Ở trong nhà, anh có thể nhường nhịn bỏ qua, nhưng ở ngoài đường, cô cũng không hiểu để chừa cho anh một chút thể diện. Lần trước đang cùng bạn bè uống rượu, uống mãi không biết đêm đã khuya, thế là cô lại tìm ra, hất tung cả cái bàn, làm cho anh không mất mặt trước đám bạn.
“Cô không có chút gì dịu dàng của một người nữ”, anh quát lên.

“Cái loại như anh, còn muốn tôi dịu dàng sao, nằm mơ đi!”, cô trả lời anh một câu. Cô không thể nào nhịn được lúc anh đang say rượu. Bình thường, anh là một người đàn ông rất tốt, nhưng mỗi khi uống rượu lại như biến thành một người khác, bụng đầy bực tức, nói hươu nói vượn.

Thế nên, hai người luôn chỉ trích phàn nàn lẫn nhau, anh nghĩ đến thời gian mười mấy năm qua, cảm thấy nếu tiếp tục đi nữa thật quá gian nan; nhưng nếu như ly hôn, con phải làm sao đây?

Anh bèn dò hỏi con: “Cha mẹ tách ra có tốt không?

”Đứa con trả lời: “Không tốt!”

Anh tiếp tục hỏi: “Mẹ luôn nói cha không đúng, cha cũng luôn nói mẹ không đúng, lúc nào ngồi một chỗ cũng cãi nhau, chi bằng tách ra”.

Đứa con lắc đầu, nghiêm túc nói: “Trước đây con và bạn học cãi nhau, thầy giáo nói con rằng ‘Em bất kể người khác thế nào, trước hết hãy thay đổi những tật xấu của mình rồi hãy nói!’. Cha, con thấy cha đừng quan tâm mẹ như thế nào, cha nên thay đổi tật xấu uống rượu ở mình trước đã!”.

Lời của đứa con khiến anh sững sờ. Anh cứ chờ vợ mình cải biến, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc chính mình nên thay đổi trước. Anh nghĩ: Vợ mình e rằng cũng đang nghĩ như vậy. Anh quyết định bỏ rượu, coi như là vì con, sau này hãy nói tiếp.

Anh chưa từng nghĩ tới bỏ rượu sẽ khó như vậy. Khi trời vừa tối, đêm dài tịch lặng, cả thế giới chỉ còn có một trái tim như bị hàng trăm móng vuốt cào lên, anh bắt đầu từng đêm từng đêm mất ngủ…

Cô thấy anh như vậy, khinh miệt nói: “Anh là đang giày vò cái gì chứ?”. Cô không tin anh có thể bỏ được rượu này. Trong lòng anh âm thầm chịu đựng quyết tâm: “Cô chờ đi, đợi đến lúc tôi bỏ được rượu, việc đầu tiên là tôi sẽ ly hôn”.

Anh đem giường chiếu đến phòng đọc sách, mua một đống lớn đồ ăn vặt, lúc mất ngủ thì xem DVD, từng đêm từng đêm chịu đựng như vậy. Cô đến phòng đọc sách dọn dẹp, nhìn thấy thùng rác đầy vỏ hạt dưa, DVD đầy trên bàn, lại nhìn anh, thấy anh gầy rọc đi, đột nhiên có chút đau lòng.

Thế nên, cô cố ý đi mua hai hộp thuốc an thần, đem đến trước mặt anh: “Mỗi ngày, trước lúc trời tối thì uống một ít, chứ người không ngủ được thì làm sao mà sống?”. Anh giật mình, giống như có cái gì mềm mại lướt qua.

Cứ như thế mà trải qua nửa tháng đầu, anh mới cảm thấy trở lại như bình thường một chút, cũng có tâm tư giúp con làm bài tập. Anh và con ngồi một chỗ, cô ngồi một bên đan áo len, đọc tạp chí hoặc chuẩn bị bữa tối, cả nhà yên tĩnh. Không giống như trước đây, vừa thấy anh, cô đã không khống chế nổi mình mà lải nhải phàn nàn..

Hôm nay, cô không còn phàn nàn nữa, trong nhà trở nên yên tĩnh. Trong sự tĩnh lặng đó có một tình cảm ấm áp đang lưu động, lòng anh cảm thấy ấm áp, lúc này mới như một gia đình thực sự.

Cô đối với sự thay đổi của chồng trở nên vui mừng, mỗi ngày trên bàn cơm đều có món anh ưa thích. Nhớ trước kia khi hai người vừa kết hôn, cô để anh liệt kê ra cả một thực đơn những món anh yêu thích, cô im lặng trong nhà bếp, học làm từng món từng món một. Nếu như anh nói một tiếng “ngon”, cô sẽ vui sướng nhảy dựng lên như trẻ con. Thế nhưng, thời gian dần qua, cô không còn có tâm tư nào để làm như vậy nữa.

Nhớ đến ngày đó, cô đối với anh tốt như vậy, nhưng lúc nào thì bắt đầu cô lại trở thành một người đàn bà chanh chua, bụng đầy bực tức với anh như vậy? Là vì cô đối với anh không tốt, anh mới đi uống rượu hay sao? Hay là vì anh uống rượu, cô mới đối với anh không tốt?
Nghĩ tới nghĩ lui anh cũng nghĩ không thông, nhưng cuối cùng cũng chợt hiểu một bàn tay đập sẽ không vang, hôn nhân xảy ra vấn đề, hai người đều là có trách nhiệm.
Anh đột nhiên có một tí áy náy đối với cô, anh nghĩ: Người con gái từng nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, vẻ mặt tươi cười, giờ trở thành một người đàn bà đanh đá, mình chắc chắn có trách nhiệm trong việc này.

Còn cô khi nhìn thấy anh có nghị lực như vậy, lại thực sự bỏ được rượu rồi, trong lòng cũng rất xúc động. Cô bắt đầu nhìn lại bản thân mình: Có phải là do mình không tốt, để anh cảm thấy trong nhà không ấm áp nên mới luôn cùng người khác uống rượu không? Nghĩ đến điều này, cô đột nhiên có gì đó thông cảm với anh.

Khi hai người tự xem xét lại mình thì thời gian xấu nhất trong cuộc hôn nhân đã qua. Vì vậy, sự biến hóa thần kỳ đã xảy ra: Trước kia hai người nghĩ đều là do người kia không tốt, nhưng bây giờ, trong đầu đều nghĩ đến điểm tốt của người kia.

Ngày kỷ niệm ngày cưới, hai người dắt con đến nhà hàng cùng thưởng thức bữa tối với ngọn nến lung linh. Đêm đó, hai người sóng vai nhau tựa ở đầu giường, cô ôm cánh tay của anh nói: Anh không uống rượu nữa rồi, thật tốt quá! Anh thuận thế hôn vào trán cô một cái: Em bây giờ cũng như thế này, cũng thật tốt! Cô nở nụ cười, vùi mặt thật sâu vào cánh tay của anh.

Anh vốn dĩ cũng không hy vọng cô trở nên dịu dàng mà bắt đầu thay đổi, nhưng khi anh bỏ rượu thành công, cô lại có thể trở lại dịu dàng như xưa.

Thế nên, giữa vợ chồng là một quan hệ ảnh tác động hưởng qua lại. Một khi một bên có xu hướng hành động tốt thì bên còn lại cũng sẽ hành động theo, hình thành nên một tuần hoàn tốt đẹp. Còn nếu như ai cũng không muốn chủ động đi đầu, như vậy vấn đề trong cuộc hôn nhân sẽ trở nên bế tắc ở đâu đó, cuối cùng trở nên tồi tệ hơn, làm tan vỡ cuộc hôn nhân.

Điều may mắn là, chính anh đã bắt đầu chuyển động trước tiên, chỉ là một hành động, nhưng đã cải biến được kết cục của gia đình cùng cuộc hôn nhân. Biết như thế nhưng có rất nhiều người lại do dự, xấu hổ, còn phân cao thấp, so đo, kết cục là gì ai cũng tự hiểu mà!

Chồng càng chiều vợ, vợ càng xinh!

Bí quyết để các bà vợ ngày càng trở nên quyến rũ và xinh đẹp hơn không gì khác ngoài sự quan tâm chăm sóc của chồng.
Trong cuộc sống, phụ nữ sẵn sàng dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để làm đẹp. Hơn nữa, rất nhiều phụ nữ sau khi đã lập gia đình, vì để giữ trái tim của chồng nên đã mua rất nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền về chăm sóc sắc đẹp. Thực ra, nếu như không tìm ra nguyên do khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn thì những cố gắng đó cũng là vô ích.
Tại sao có rất nhiều phụ nữ sau khi lập gia đình ngày càng trở nên xinh đẹp mà không cần bất cứ mỹ phẩm gì? Vậy rốt cuộc có bí mật gì?

Các nhà nghiên cứu tâm lý ở Mỹ phát hiện rằng, người chồng mà tốt tính sẽ khiến cho vợ ngày càng xinh đẹp.

Nghiên cứu này cho thấy rằng, người đàn ông có suy nghĩ thoáng, không dễ nổi nóng. Thì da của người vợ sẽ sáng, mịn màng, hơn nữa gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Người chồng mà lầm lì, ít nói và suy nghĩ hẹp hòi thì hầu hết vợ của họ đều bất hạnh, làn da trở nên thô ráp, dễ nổi mụn trứng cá và xuất hiện các vết nám.

Họ cũng giải thích rằng, không những người chồng tốt tính sẽ khiến cho vợ trở nên xinh đẹp hơn. Ngược lại, người vợ mà tính tình dịu dàng cũng có thể khiến chồng trở nên tự tin và nam tính hơn. Đó là bởi vì trước hôn nhân, ai cũng có những thiếu sót về mặt tình cảm, nhưng sau khi kết hôn, sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của cả hai dành cho nhau có thể đáp ứng những mong muốn của nhau ở một mức độ nào đó, khiến cho nửa còn lại ngày càng hoàn thiện hơn, điều đó thể hiện ở vẻ ngoài của họ, đặc biệt là sự rạng rỡ trên khuôn mặt.

Vậy nên, hãy luôn quan tâm, yêu thương vợ nếu muốn vợ đẹp vợ khỏe nhé các đấng ông chồng

Vì sao vợ chồng thường có khuôn mặt giống nhau? - Ai cũng nên biết!

Nhiều khi chúng ta vẫn nghe ông bà nói: hai đứa này có nét giống nhau như vậy là có tướng phu thê, chắc chắn sẽ nên duyên vợ chồng. Tướng phu thê được quan niệm là do có duyên với nhau từ trước, hay do sự ảnh hưởng tương quan nào đó khiến họ chắc chắn sẽ lấy nhau sau này.
Những cặp đôi yêu nhau thường giống nhau
Khi hai người yêu nhau lâu, hầu như mọi người đều cảm thấy họ có nét rất giống nhau. Điều này được giải thích là do họ ở bên nhau nhiều, cùng cười, cùng khóc, cùng trải qua rất nhiều cảm xúc tương tự nên cơ mặt cũng một phần vì thế mà thay đổi như nhau.
Thêm vào đó, hai người thường xuyên đăng ảnh và đi cùng nhau thì khi ai đó bắt gặp một người sẽ liên tưởng và hình dung ra ngay người kia. Có thể đó chính là lý do khiến mọi người có cảm nhận rằng những người yêu nhau lâu có nét giống nhau.

Lý giải
Các nhà khoa học đã đi tìm lời giải đáp cho vấn đề này bằng cách tiến hành một cuộc khảo sát bằng việc đánh giá vẻ bề ngoài, tính cách và tuổi tác của 160 cặp vợ chồng và các đôi yêu nhau. Những người được đánh giá sẽ có những bức ảnh riêng biệt để các nhà khoa học không nhận ra ai là vợ/chồng của nhau.

Sau thời gian tìm hiểu và nghiên cứu thì kết luận được đưa ra là những cặp đôi có đặc điểm giống nhau về vẻ bề ngoài thường là vợ chồng của nhau. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng các cặp đôi càng có thời gian yêu nhau và sống chung lâu dài thì họ càng trở nên giống nhau.

Các nhà khoa học đã đưa ra vài giả thuyết hợp lý rằng, đó là do trải nghiệm được phản ánh qua khuôn mặt, đó là sự đồng cảm. Sau nhiều năm sống gần gũi bên nhau, hai người có xu hướng “sao chép” các cử động trên khuôn mặt của nhau. Do vậy, càng sống chung cùng nhau về lâu sau này, họ trông càng giống nhau. Ví dụ, biểu cảm của gương mặt cười. Đến khi về già, các tác động tương đồng với nhau lên da mặt sẽ tạo ra các nếp nhăn giống nhau.

Ngoài ra tác động của gen cũng được coi là một nguyên nhân. Một nghiên cứu cho thấy các cặp đôi có kiểu gen giống nhau sẽ có khả năng lấy nhau cao hơn là những người khác kiểu gen. Có thể những người cùng kiểu gen sẽ tìm cho mình sự đồng điệu và hòa hợp hơn về tâm hồn.

Tiếp đến chế độ dinh dưỡng cũng được coi là một nguyên nhân. Dĩ nhiên việc béo hay gầy còn tùy thuộc vào việc ăn uống cùng như cơ địa từng người. Tuy nhiên ví dụ nếu bữa ăn của một cặp vợ chồng có nhiều món chứa chất béo thì sau một thời gian dài khuôn mặt hay vóc dáng của họ có thể trở nên mập mạp hơn.

Môi trường cũng có thể được coi là lý do. Các cặp vợ chồng sống trong cùng một nhà hoặc cặp đôi yêu nhau sống trong cùng một điều kiện thời tiết, khí hậu thì các tấc động từ bên ngoài vào làn da như nắng, mưa, nhiệt độ, độ ẩm là giống nhau. Khi đó họ có nét giống nhau về làn da và nhiều điểm khác.

Con người thường có thói quen chọn bạn đời có nhiều nét tương đồng về tính cách, sở thích để hòa hợp hơn.
Rất nhiều người cho rằng việc hai người có tướng phu thê hoặc là trở nên giống nhau sau thời gian dài chung sống thực sự là điều vô cùng hạnh phúc, và còn là hạnh phúc bền lâu. 

Chúng ta càng già đi càng yêu thương nhau là vì chúng ta càng ngày càng trở nên giống nhau khi mỗi ngày đi qua.
Bạn và bạn đời của bạn có giống nhau không? Mau chia sẻ đi nào

Tái mặt vì cuộc gặp bất ngờ và món quà quý giá của người yêu cũ

Trong đời, mình chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh mình gặp lại người yêu cũ lại đáng xấu hổ đến mức này. Mình vội vã quay mặt đi, chỉ mong anh chàng không nhận ra mình, thế nhưng anh đã nói...
Hồi học năm nhất đại học, mình có quen một anh chàng lớp bên. Gặp tình cờ ở thư viện trường, rồi chẳng hiểu duyên kiếp thế nào mà cứ lần nào mình lên thư viện là anh chàng cũng tới. Dần dà, tụi mình làm quen, sau đó ít lâu thì yêu nhau. Yêu được vài tháng, bạn trai mới thổ lộ rằng đã để ý mình từ trước, biết lịch lên thư viện của mình liền bỏ ngủ trưa để mò mẫm đi.
Bọn mình yêu nhau hơn 3 năm trong trường đại học, tình yêu đẹp đến mức mình cứ đinh ninh anh chàng sẽ là người sau này mình kết hôn. Rồi mình và người yêu cũng tốt nghiệp, hai đứa ra trường nhưng vẫn yêu nhau. Anh bảo thuê nhà sống chung cho tiết kiệm, nhưng mình sợ sống chung lại nảy sinh các vấn đề khác, mình không muốn mang bầu lúc này. Vì thế mình từ chối. 

Người yêu tìm việc hơn tháng là đã được chọn vào làm ở một công ty thiết kế phần mềm, còn mình thì lận đận mãi mà chưa ưng ý chỗ nào. Khoảng thời gian đó, nhà đã cắt bớt viện trợ, số tiền mình tiêu chủ yếu của bạn trai cho. 

Lúc đó giá mà mình cứ an phận như thế thì tốt, đằng này, sau khi được nhận vào một công ty cung cấp thiết bị giáo dục, mình quen một anh là phó phòng kinh doanh. Anh này hơn mình 7 tuổi, giao thiệp rộng, nói chuyện hóm hỉnh và khá ga lăng, lại có nhà riêng rồi. Mặc dù biết mình đã có bạn trai, nhưng anh ta vẫn theo đuổi. Anh ta bảo, con gái được quyền có người theo đuổi và chọn lựa người hợp với mình nhất. Xiêu lòng vì mấy lần đi chơi với anh ta, biết anh ta am hiểu xã hội, mình cũng bị choáng ngợp, thế là khi về quyết chia tay bạn trai. 

Hôm đó bạn trai mình bật khóc, anh chàng bảo mình cố gắng chịu đựng thêm vài năm, anh sẽ làm việc và cho mình mọi thứ mình muốn. Nhưng mình nghĩ, biết đến bao giờ anh mới thành đạt. Vì thế, dù vẫn còn lưu luyến tình cảm nhưng mình vẫn nhẫn tâm chia tay.

Chia tay xong, người yêu cũ còn gọi điện và đến tìm mình rất nhiều lần. Lần nào mình cũng lạnh lùng đuổi về. 6 tháng sau thì mình cưới anh phó phòng, tức là chồng mình bây giờ. Cưới về được hơn một tháng thôi mà mình đã tràn ngập hối hận rồi. 

Bố mẹ chồng dưới quê, nhà còn nghèo hơn cả mình. Căn nhà riêng còn đang trả góp chưa biết đến bao giờ mới xong. Bản thân anh chàng ra ngoài hào hoa phong nhã bao nhiêu, về nhà bệ rạc bấy nhiêu. Khi mình có bầu tới tháng thứ 5 thì bị chồng bắt nghỉ việc ở nhà chăm lo cơm nước, nhà cửa. Thời gian này, chồng mình đón mẹ chồng lên để “chăm sóc bà bầu” nhưng thực tế thì chính mình mới phải chăm sóc bà. 

Mẹ chồng ở quê quen rồi, lên thành phố cái gì cũng lạ lẫm, đồ điện thì không biết sử dụng nên chẳng giúp được mình cái gì. Đã thế, mẹ chồng còn mắc bệnh đi tiểu đêm. Đêm hôm, bà không bật được đèn nên gọi mình dậy bật giúp. Nhiều khi mình mệt muốn bở hơi tai mà chẳng dám kêu ca gì vì sợ chồng bực. 

Mình mang bầu tới tháng thứ 7 thì chồng mình bị giáng chức vì sai sót trong một vụ làm ăn với một trường cấp 2, khi biết tin đó, mình cảm thấy rất suy sụp. Kinh tế trong nhà đều phụ thuộc vào anh nên việc này khiến gia đình mình phải thắt chặt chi tiêu hết mức. 

Sinh con xong, trông mình không khác gì một cái “xơ mướp rách”. Người thì toàn mùi sữa với nước tiểu của con, tóc xơ xác, có hôm còn mặc cả đồ ngủ chạy ù đi siêu thị vì sợ ở nhà con khóc, mẹ chồng lay hoay không trông được. Thế rồi mình dính “phốt”. Các cụ nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thật. 

Hôm đó, mình trong bộ quần áo hoa mẹ sề, tóc xơ rối không kịp chải, một tay ôm hộp sữa, một tay ôm bịch bỉm, đang cố cầm thêm hai cái bàn chải đánh răng nhưng mãi không lấy được. Đúng lúc này thì có một bàn tay trắng trẻo, đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu chìa ra giúp mình. Mình quay lại, đang định cảm ơn thì đã tròn mắt, cứng miệng vì kinh ngạc.

Trong đời, mình chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh mình gặp lại người yêu cũ lại đáng xấu hổ đến mức này. Mình vội vã quay mặt đi, chỉ mong anh chàng không nhận ra mình, thế nhưng anh đã nói: “Cầm lấy đi em. Dạo này em sống thế nào? Nghe nói em sinh con rồi hả?”.

Mình vừa xấu hổ, vừa tủi thân muốn khóc vì không ngờ anh chàng vẫn hỏi han tin tức về mình. Mình quay lại cười gượng, đưa tay cầm bàn chải, nói lý nhí rằng: “Vâng, còn anh thì sao?”. Anh chàng cười bảo, anh vẫn độc thân. Nhìn người yêu cũ mặc bộ quần áo thể thao hàng hiệu, người trông có cảm giác cao lớn khỏe mạnh hơn, bất giác nhìn lại bản thân, cảm thấy chênh lệch quá lớn.

Mình vội đánh bài chuồn chào để về trước. Song bạn trai cũ đã kéo lại: “Mình ngồi đâu nói chuyện một lúc được không em?”. Mình lắc đầu: “Để khi khác nhé anh!”. Thế nhưng anh chàng cứ lì lợm kéo mình lại: “Nhà em ở gần đây à?”. Mình gật đầu rồi vội vã xếp hàng thanh toán và chạy như bay trốn tránh. 

Hỏi thật là đã ai rơi vào trường hợp của mình chưa? Gặp lại người yêu cũ mà trông hắn thì phong độ ngời ngời, đẹp trai hơn trước, vẫn còn độc thân, trong khi bản thân thì đúng chất một mẹ bỉm sữa. Từ hôm đó, mình không dám đi siêu thị đó, mà cố đi xa hơn tới siêu thị khác. 

Qua cuộc gặp ngượng tái mặt đó mấy hôm thì mẹ mình ở quê điện lên, nói rằng có người gửi tặng con mình một cái vòng chân bằng vàng. Mình ngồi ngẫm nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra ai tặng. Khi mẹ mình mang cái vòng chân lên, vừa nhìn thấy mình đã biết là đồ đắt tiền. Mẹ mình đưa cho mình xem hộp giấy bọc bưu phẩm, bên trên chỉ có dòng địa chỉ nhà mình, nhưng vài chữ đó thôi mình đã nhận ra ngay bút tích của người yêu cũ. 

Mình bảo mẹ mang chiếc vòng về quê, chờ mình nghĩ cách giải quyết, chứ không dám đeo cho con. Một phần vì mình sợ chồng biết, một phần vì mình cảm thấy rất ngại với người yêu cũ, cũng không biết anh làm vậy là có ý gì. Mình băn khoăn quá, muốn trả lại anh chàng nhưng không biết thông tin, mình có nên đi hỏi địa chỉ để trả anh chàng không? Mình chỉ sợ như thế sẽ tiếp tục liên lạc và chuyện sớm muộn cũng tới tai chồng mình. Mọi người cho mình lời khuyên với!

Mất 400 triệu mà tôi vẫn chưa cưới được vợ

Vì đang mong chờ ngày kết hôn và cũng muốn chiều vợ sắp cưới nên tôi không ngần ngại đưa cô ấy thẻ phụ ngân hàng, bảo cô ấy thích rút bao nhiêu thì rút. Bên trong, tôi có hơn 200 triệu tiền tiết kiệm...
Tôi 29 tuổi, còn người yêu thì 27. Tôi là con thứ 2 trong nhà 4 anh em, còn cô ấy là con gái một. Từ nhỏ, cô ấy được yêu chiều, nâng niu như bảo vật. Còn tôi thì sớm vất vả đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Có lẽ do hoàn cảnh sống nên tính cách của chúng tôi cũng khác nhau, tôi trầm tính bao nhiêu thì cô ấy sôi nổi bấy nhiêu. Thế nhưng không hiểu sao vẫn rất yêu nhau và muốn được ở cùng nhau.

Yêu nhau được một năm rưỡi thì chúng tôi bàn chuyện kết hôn. Về ra mắt hai bên họ hàng, ai cũng hài lòng cho rằng “trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa”. 
Ngày bố tôi mang cau trầu đến nhà gái xin cưới. Mẹ cô ấy nói ở quê có tập tục thách cưới, ngoài bánh trái ra, nhà trai cần chuẩn bị thêm 100 triệu để nhà gái trang trải cho các chi phí đám cưới. Vì đây là tập tục nên gia đình tôi đồng ý. Vài ngày sau, bố tôi mang đủ số tiền đó đến và cùng mẹ cô ấy chọn ngày tốt để tổ chức hôn lễ. Cả hai nhà đều thống nhất đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 này. 

Từ ngày dạm ngõ tới lúc đó còn gần hai tháng để chuẩn bị. Nghĩ tới chuyện sắp được về sống chung với nhau mà tôi lúc nào cũng cười tủm tỉm một mình. Sau khi cưới, chúng tôi sẽ dọn về sống trong căn hộ nhỏ của tôi, nên chúng tôi không gặp áp lực về nhà cửa. Nhưng tôi vẫn đưa cô ấy 50 triệu để mua sắm những gì cô ấy thích và cảm thấy thiếu trong nhà. Công việc của bạn gái nhàn nhã hơn nên cô ấy thoải mái đi dạo phố với bạn bè. Còn tôi vẫn phải đi làm và thường xuyên tăng ca để hoàn thành kế hoạch cuối năm, nhằm sau cưới có thời gian đi tuần trăng mật. 

Một tuần sau, cô ấy hỏi xin tôi thêm tiền vì đã tiêu hết 50 triệu. Lúc đó do đang mong chờ ngày kết hôn và cũng muốn chiều vợ sắp cưới nên tôi không ngần ngại đưa cô ấy thẻ phụ ngân hàng, bảo cô ấy thích rút bao nhiêu thì rút. Bên trong, tôi có hơn 200 triệu tiền tiết kiệm. Tôi nghĩ sắp tới cô ấy là vợ mình, là người kiểm soát chi tiêu trong nhà, đưa tiền vợ giữ là điều đương nhiên. 

Thế nhưng, chỉ mấy ngày sau, khi đi ăn trưa chiêu đãi đồng nghiệp. Đến lúc thanh toán, vì không đủ tiền trong ví nên tôi dùng thẻ và phát hiện ra trong đó không còn đủ hai trăm ngàn đồng. Tôi giật nảy mình không hiểu vợ sắp cưới mua gì mà tốn vậy. Hôm đó, tôi đành ê mặt để đồng nghiệp trả giúp một nửa dù trước đó đã vỗ ngực nói mình mời.

Về nhà, tôi liền gọi điện hỏi vợ sắp cưới. Cô ấy bảo, vì cô ấy là con gái một, lại sắp đi lấy chồng nên muốn mua cho bố mẹ một số thứ coi như báo hiếu. Cô ấy chỉ mua có một chiếc ghế massage của Nhật, hai bộ quần áo cho người già và ít thực phẩm chức năng là đã hết sạch tiền trong thẻ. Hiện giờ cô ấy còn đặt thêm một bồn xông hơi để bố cô ấy dùng mỗi khi “trái nắng trở trời”, nhưng còn thiếu tiền. Hàng chỉ khoảng hai ngày nữa sẽ được mang đến lắp đặt, vì thế cô ấy hỏi tôi có tiền thì ứng trước, chờ khi cô ấy lĩnh lương thưởng cuối năm sẽ bù vào. 

Tôi rất bất ngờ trước sự xa xỉ của người yêu. Tôi liền nói với bạn gái chuyện chúng tôi sắp kết hôn, còn bao nhiêu việc phía trước phải lo, rồi còn con cái... Vậy mà cô ấy khó chịu bảo tôi rằng chưa cưới đã tiếc tiền với nhà vợ, vậy thì cưới xong, chắc không muốn đi lại nữa. Sợ mất lòng vợ sắp cưới, tôi cuống quít dỗ dành người yêu và hỏi cô ấy thiếu bao nhiêu để sáng mai tôi mang đến. 

Chiều tối hôm đó, tôi vội vã về nhà bố mẹ đẻ, lấy thêm 30 triệu trong khoản tiền tôi đưa bố lo chi phí đám cưới. Sáng hôm sau, tôi tới nhà mẹ vợ tương lai từ sớm. Vừa vào cửa đã thấy chiếc ghế massage to lù lù ở giữa gian nhà. Bố vợ thì nằm lim dim mắt trên đó. Nghĩ tới bố mình vẫn còn đi chiếc xe cũ kỹ đi dạy học mà tôi hơi chạnh lòng. Nhưng tôi gạt đi ngay vì mẹ vợ cười hớn hở, bảo tôi vào ngồi chơi. Rồi bà đi lấy hoa quả ra mời tôi, đon đả cảm ơn tôi về chiếc ghế. 

Đến khi người yêu chuẩn bị xong xuôi, cô ấy đi xuống và bảo: “Nay con đi trả nốt tiền mua bồn xông hơi, bố mẹ cần thêm gì không để con mua. Tổ yến với linh chi hôm trước có còn không mẹ?”. Mẹ vợ trả lời: “Linh chi vẫn còn nhiều. Tổ yến thì còn một ít nữa, con cứ mua thêm để bố mẹ dùng dần. Con sắp đi lấy chồng rồi, sau này không biết bao giờ mới về thăm ông bà già này được nữa”. 

Tôi ngơ ngác ra khỏi nhà với vợ sắp cưới. Đến trung tâm thương mại, cô ấy mua rất nhiều thứ và bảo tôi trả tiền. Chỉ chốc lát sau, cọc tiền 30 triệu chỉ còn sót lại đúng 2 tờ 500 ngàn trong khi vẫn chưa đi thanh toán nốt số tiền mua bồn xông hơi. Khi thấy cô ấy định mua thêm chiếc ví da, tôi bảo không đủ tiền nữa đâu. Vậy là cô ấy cau mày: “Nay biết đi mua sắm với em mà anh lại mang ít vậy?”.

Tôi không thể chịu được thái độ tiêu tiền như nước của cô ấy, vì thế tôi không nói gì, chỉ đặt túi đồ vào tay cô ấy rồi bỏ về trước. Cô ấy có vẻ giận dỗi, cũng đi thẳng ra ngoài, bắt taxi mà không nói với tôi câu nào. 

Không phải tôi xót tiền mua đồ cho bố mẹ vợ, nhưng tôi thật lòng choáng váng vì sự hoang phí của vợ sắp cưới và gia đình cô ấy. Tôi nào phải đại gia giàu có gì cho cam, toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm được trong mấy năm qua, nhằm để trang trải cho cuộc sống gia đình sau này, vậy mà bị tiêu chỉ trong vòng nửa tháng trời vào những thứ đồ xa xỉ. Sự việc này khiến tôi băn khoăn, liệu rằng tôi có sai lầm khi cưới cô ấy? 

Hồi yêu nhau cô ấy tỏ thái độ có tiền hay không, không quan trọng. Nhưng vừa bàn chuyện cưới xin, cô ấy đã vội “vơ vét” về cho nhà mẹ đẻ như vậy thì có đúng không? Chỉ nửa tháng đã mất gần 400 triệu mà tôi vẫn chưa cưới được vợ. Tôi cũng không biết, nếu lần này mình xin lỗi trước, thì sau tôi sẽ còn tốn kém bao nhiêu cho cô ấy đây?

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là bản lĩnh dám cầm dám bỏ

Mình không thích những người phụ nữ đem vận mệnh của mình đặt vào tay người khác rồi nhắm mắt chờ đợi vận đen đỏ. Với mình, phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng mà hơn nhau ở bản lĩnh dám cầm dám buông bỏ.
Mình theo dõi rất nhiều chia sẻ của mọi người và nhận ra một điều là hầu hết chị em đều đồng ý với quan điểm “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Vâng, điều đó không hề sai. Nhờ có tấm chồng mà có người Lọ Lem hóa công chúa một bước lên tiên, từ nghèo khổ hóa ra bà hoàng sung sướng. Nhưng cũng vì một tấm chồng mà có người lạc bước sa chân vào địa ngục hôn nhân tăm tối. Mọi người nói lấy chồng như đánh bạc không thể lường trước vận đen đỏ thế nào nên tất cả đều phụ thuộc vào “số”.
Riêng mình lại rất ghét kiểu suy nghĩ như vậy. Những ai hay nói đến số phận chẳng qua là những người bất lực trước cuộc sống và không có bản lĩnh để thay đổi nên phải tìm một cái cớ để đổ lỗi và tự an ủi mình. Mình không thích những người phụ nữ đem vận mệnh của mình đặt vào tay người khác rồi nhắm mắt chờ đợi vận đen đỏ. Với mình, phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng mà hơn nhau ở bản lĩnh dám cầm dám buông bỏ.

Mình có hai cô bạn thân, cho đến bây giờ đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa ai tìm thấy hạnh phúctrọn vẹn mặc dù không hề độc thân. Cô bạn thứ nhất có người yêu đã được 4 năm và muốn lập gia đình lắm rồi mà anh kia vẫn chưa chịu cưới cho. Anh ta bảo phải lo sự nghiệp, lúc lại bảo gia đình có tang xa tít tắp tận ông cố bà cố gì đấy. Khi khác thì nhường cho em trai cưới trước. 

Cô bạn mình chờ đợi mỏi mòn trong khi lý do rất rõ ràng là anh ta đã hết yêu nên mới phải viện cớ. Không phải là cô bạn không biết mà là không muốn tin. Nó không dám bỏ anh ta vì bây giờ nó đã 32 tuổi, đã ngủ với anh ta nên không đủ tự tin là tìm được một người nào khác yêu mình. Phút trước nó quyết tâm chia tay thì phút sau đã bị những kỷ niệm đẹp ban đầu quấn lấy làm yếu lòng. 

Nó càng bám lấy anh ta thì càng bị đối xử tệ. Càng bị đối xử tệ thì nó lại càng tự ti mặc cảm về bản thân. Nó nghĩ rằng anh ta đang là người yêu còn đối xử với nó như thế thì làm gì có người đàn ông nào khác yêu thương nó. Cô bạn mình nói anh ta làm khổ nó. Nhưng mình bảo “chính sự hèn nhát yếu đuối kém bản lĩnh của mày mới đang làm khổ mày”. Những kẻ sống phụ thuộc có bao giờ được sung sướng đâu. Đáng buồn là trường hợp của cô bạn mình không phải là trường hợp duy nhất.

Cô bạn thứ hai của mình càng bất hạnh không kém. Nó có chồng và chồng nó đang ngoại tìnhnhưng lại không dám bỏ chồng. Một là sợ ly hôn sẽ thiệt hại về thu nhập, hàng tháng mất đi một khoản tiền từ chồng. Hai là nó nghĩ “Cái H (cô bạn thứ nhất mình vừa kể) còn độc thân mà còn không còn thằng nào ngó lại, huống gì gái một đời chồng như tao”. Ôi phụ nữ, cả số mệnh cuộc đời mình mà cứ đá chuyền từ chân người đàn ông này sang chân người đàn ông khác để họ quyết định giúp.

Đàn ông ít đau khổ vì tình không phải vì họ có ít tế bào thần kinh cảm xúc hơn phụ nữ mà vì họ cứng cỏi và bản lĩnh hơn. Họ yêu cái họ muốn và họ giữ cái họ cần. Còn phụ nữ lại muốn những người cần họ. Đó chính là sự khác biệt và cũng chính là bi kịch của phụ nữ.

Mình đâu phải là người lãnh cảm với tình yêu. Mình cũng yêu đương rất nồng nhiệt, vẫn luôn muốn có một người đàn ông ở bên nhưng mình khác biệt bởi dám yêu dám bỏ, không bao giờ tự mua dây buộc mình, bán rẻ tự do mua lấy sự phụ thuộc. 

Mình nghĩ trước hết bản thân mình phải tôn trọng cuộc sống và quyền quyết định của mình thì mới không bị lệ thuộc vào người khác. Hoặc ít ra là không để người khác làm tổn thương chính mình. Thế nên đừng bao giờ thắc mắc vì sao mình yêu ai cũng khổ còn những cô gái khác thì yêu ai cũng được theo đuổi đến cùng. Những phụ nữ thua cuộc không phải là người yêu nhiều hơn mà là kẻ kém bản lĩnh hơn. Là mình, mình sẽ yêu rất nhiệt tình và cũng sẽ buông bỏ rất dứt khoát. 

Thật sự mình thấy từ cuộc sống những người quanh mình, mình nhận ra, đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là bản lĩnh dám cầm dám bỏ các bạn ạ. Có chị em nào thấy mình nói đúng sai thì cứ phản biện nhé.

Tôi cải tạo được chồng nhờ chiêu "lấy độc trị độc"

Đang cãi nhau, quá bực mình và cảm thấy bị xúc phạm, tôi điên lên ném luôn cái khăn sữa của con đang cầm trên tay lúc đó vào mặt chồng rồi gầm lên...
Sự việc này đã xảy ra ở nhà tôi cách đây 4 tháng rồi. Và chính tôi cũng không ngờ được, hành động ném chiếc khăn sữa của con lúc tức giận nhất của tôi đã khiến chồng choáng váng và anh bắt đầu thay đổi chính bản thân từ đây.

Vợ chồng tôi cưới nhau tính đến nay mới được 3 năm 7 tháng. Cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Thế nhưng 2 đứa cũng không tránh khỏi những lúc cãi vã, thậm chí chửi nhau.
Chồng tôi cũng là một người đàn ông được học hành tới nơi tới chốn. Hiện anh cũng đang làm kiến trúc sư của một công ty kiến trúc khá lớn. Còn tôi là biên dịch viên một công ty dịch thuật. Chúng tôi đã có với nhau một con trai hơn 2 tuổi.

Nhìn bề ngoài, chúng tôi là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Song thực chất, chồng tôi là người rất nóng tính lại lười giúp đỡ vợ việc nhà. Còn tôi, vì vừa làm việc ở công ty, khi về nhà phải làm đủ thứ việc nhà và chăm con nhỏ nên cũng mệt mỏi, hay cáu bẳn. Những lúc ấy, tôi lại hay lèm bèm nói chồng. Chồng tôi nghe vợ nói nhiều thì không vui và câu trước câu sau anh văng tục ra cũng như xưng hô mày tao. 

Những lúc vợ chồng như vậy, chồng tôi thường nói những chửi những lời xúc phạm và tổn thương tôi ghê gớm. Lúc đầu, tôi nín nhịn không nói gì và vẫn xưng hô ông - tôi, anh - tôi. Khi vợ chồng làm lành tôi mới góp ý. 

Nhưng tôi càng tử tế như thế thì anh càng lấn tới, càng chửi nặng hơn, xúc phạm hơn. Chồng tôi còn văng đủ thứ thiếu văn hóa, thậm chí xông vào đánh vợ.

Chính tôi nhiều khi cũng không hiểu, cả hai chúng tôi đều được ăn học đàng hoàng, công việc danh giá, thế mà có những lúc nói nhau như phường chợ búa. Những lúc như vậy tôi buồn chán và uất ức lắm, cả căm thù chồng mà chưa làm gì được. 

Cho tới một ngày, tôi nhận ra mình không thể để tình trạng chồng muốn chửi vợ ra sao thì chửi khi nóng giận nữa. Thế là từ đó, mỗi lúc chồng tôi lên cơn điên tức giận, hay chửi bậy bằng những từ mày tao nghe rất chối, tôi không nhịn và góp ý khi chồng đã hòa bình nữa. Ngược lại, những lần này, chồng mà nổi cáu chửi vợ bằng mày tao, tôi cũng lên tiếng mày tao với chồng luôn cho bằng nhau. 

Ban đầu, chồng tôi thấy vợ đột nhiên xưng hô vậy thì cũng hãi. Anh mở to mắt nhìn vợ và vỏi: “Em vừa nói gì?”. Tôi chỉ bảo: “Từ nay trở đi, anh cứ gọi tôi là mày, tôi cũng gọi anh là mày. Anh nói tôi bằng từ ngữ nào, tôi cũng gọi anh giống y như vậy. Người ta bảo, chỉ có động vật mới ở được với động vật chứ động vật không thể lấy người được”. 

Tôi cũng nhân tiện nói với anh luôn: “Tôi sẽ cho anh nếm cảm giác bị người khác sỉ nhục là thế nào. Lành làm gáo, vỡ làm muôi. Tôi không muốn con học theo những câu nói vô văn hóa của anh”.

Kể từ đó trở đi, chồng tôi mỗi khi quen miệng định chửi nhưng chắc lại nghĩ đến thái độ của vợ đối xử với mình nên lại nhanh chóng tịt miệng luôn. Bản thân tôi cũng thấy, áp dụng cách lấy độc trị độc này rất được. 

Có một sự việc bất ngờ xảy ra cách đây 4 tháng. Vợ chồng tôi lại vì chuyện tôi cho con ăn bị trớ nôn hết mà chồng nói tôi không ra gì. Tuy anh chưa đến mức xưng hô thiếu văn hóa như các lần trước nhưng cũng chửi tôi là: “Mẹ mày ngu như con lợn”. Quá bực mình và cảm thấy bị xúc phạm, tôi điên lên ném luôn cái khăn sữa của con đang cầm trên tay lúc đó vào mặt chồng rồi gầm lên hỏi: “Anh chửi ai mẹ mày? Anh bảo ai ngu như lợn”. 

Không biết hôm ấy có phải nhìn thấy tôi đang điên không hay vì biết câu nói của mình quá đáng nên lần đầu tiên sau bao lần vợ chồng cãi nhau, tôi thấy chồng tôi tỏ rõ vẻ choáng váng. Tôi còn tưởng chồng máu nóng của chồng bốc lên sau hành động của vợ mà xông vào tát thẳng vợ cho chừa thì chồng lại không ứng xử như thế. Sau khi tôi hỏi vậy thì anh dịu giọng bảo rằng: “Dạ, dạ, em không dám chửi chị nữa đâu ạ”. Thế rồi anh ra bế con vào thay quần áo, rửa lại chân tay và dọn dẹp chỗ con vừa mới nôn trớ lúc trước.

Còn tôi, thấy thái độ của chồng như vậy tôi hả hê vì ước mơ đơn giản một ngày tự tay mình đập cho chồng 1 trận tơi bời để chừa thói chửi vợ chua ngoa ấy đi của người vợ yếu thế này đã thành sự thật. Tôi cũng vừa sợ hãi và lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi không kiềm chế được bản thân và ném khăn sữa của con vào mặt chồng. Còn chồng tôi thì anh bảo sau hành động có phần quá đáng đó của vợ, anh đã biết đặt bản thân anh vào tôi hơn và điều chỉnh thay đổi bản thân.

Từ chuyện của vợ chồng mình, tôi nghiệm ra, vợ chồng rất nên học cách tôn trọng nhau. Tuyệt đối bằng mọi cách tránh nói những lời tổn thương đến nhau và nhất định không được động chân động tay. Song nếu khi vợ chồng cãi nhau, bạn đã nhún nhường nhiều lần mà đối tác vẫn lấn tới thì bạn nên thử áp dụng cách lấy độc trị độc của tôi xem sao. 

Cảm ơn các bạn và chúc vợ chồng trẻ luôn “cơm lành canh ngọt”, không phải bất đắc dĩ dùng đến chiêu này của tôi.

Cười ra nước mắt vì mẹ chồng quyết làm đẹp cho con dâu

Nhìn thấy tôi bao bịt như ninja, chồng tôi cười ha hả nói với mẹ chồng rằng mẹ đừng tốn công vô ích, da tôi vốn đen từ trong máu đen ra, chẳng trắng nổi đâu khiến mẹ chồng hùng hổ cá cược...
Tôi lấy chồng được gần 3 năm. Nói thật, trước khi cưới, tôi cũng lo lắng lắm về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bạn bè xung quanh tôi cũng có vài người phải li hôn chỉ vì mẹ chồng. Trong khi đó, tôi và Thành - người yêu tôi- còn có sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình. Tôi nghèo và nhà anh giàu có tiếng ở thành phố.

Khi còn yêu nhau, cũng đôi lần Thành đưa tôi về nhà chơi. Ấn tượng của tôi với mẹ chồng cũng không đến nỗi nào. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Vậy mà, khi về làm dâu bà, tôi càng lúc càng thấy mình rất may mắn mới có được một người mẹ chồng tốt như thế.
Mẹ chồng tôi năm nay 54 tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung. Một phần vì cuộc sống khá giả nên mẹ có điều kiện chăm sóc nhan sắc hơn những người phụ nữ khác. Một phần vì mẹ rất hài hước, mà người vui vẻ, hài hước lại trẻ hơn hẳn so với tuổi. Ai nhìn mẹ cũng khen mẹ trẻ, da trắng mịn màng như da con gái.

Trong khi đó, con dâu mới là tôi đây lại có làn da bánh mật. Nhà tôi nghèo khó nên chuyện chăm sóc da đối với tôi rất xa xỉ. Hồi thiếu nữ, mỗi khi tôi buồn, bố tôi lại an ủi: “Ngăm ngăm da trâu nhìn lâu thấy đẹp. Da đen khỏe mạnh, da trắng nhìn ẽo ọt”. Vì thế mà tôi cũng bỏ qua việc làm đẹp với chăm sóc da trong khoảng thời gian dài. Cũng may, Thành yêu tôi vì tính tôi thật thà hiền lành (đây là do anh nói), chứ nếu anh cũng như những người con trai khác, e rằng tôi khó lấy chồng.

Cưới về được vài hôm, mẹ chồng đã gọi riêng tôi ra nói chuyện. Lúc đó, tôi vẫn còn giữ khoảng cách với mẹ vì sợ. Mẹ bảo tôi có chồng rồi, phải học cách giữ chồng. Mà chẳng có cách nào tốt hơn cách mình phải xinh đẹp, luôn trắng sáng rạng ngời. Khi đó, chồng mới sợ mất mình mà lo giữ. Mẹ cũng kể về những mối tình trước của Thành cho tôi nghe.

Tôi cũng biết chồng mình vốn là người đào hoa vì anh điển trai, nhà lại có điều kiện. Nhưng nói thật, tôi chưa từng nghĩ trước khi cưới tôi, anh lại yêu nhiều người như vậy. Hóa ra, vì sợ tôi ghen nên anh giấu bớt.

Tôi còn “gà mờ” thì mẹ chồng đã nhét vào ta hộp kem dưỡng da. “Mẹ mới mua hôm qua. Tối nay con thoa thử xem có hợp da hay không? Hàng xịn con nhé, đừng ngại. Từ giờ, mẹ sẽ giúp con cải thiện làn da đen đúa này. Mẹ thấy con cũng có nhiều nét, nếu trắng lên sẽ càng xinh đẹp.” Cầm lọ kem lên phòng mà tôi cảm động lắm. Không ngờ, mẹ chồng lại tốt với tôi đến vậy.

Vậy mà thoa mãi gần một tháng, dưỡng da đủ kiểu, thậm chí ra nắng tôi cũng phải bao bịt như ninja, kem cũng dùng hơn 4 hộp mà da vẫn nâu. Chồng tôi còn cười ha hả nói với mẹ rằng mẹ đừng tốn công vô ích, da tôi vốn đen từ trong máu đen ra, chẳng trắng nổi đâu. Chẳng cần hỏi ý kiến tôi, mẹ chồng đã hùng hổ cá cược với chồng tôi sẽ giúp tôi trắng ra trong 3 tháng. Chồng tôi cũng đồng tình. Nếu anh thua, tự nguyện rửa bát trong 3 tháng, còn nếu anh thắng, sau anh về muộn tôi không được càu nhàu anh nữa. Vậy là nghiễm nhiên tôi đứng cùng chiến tuyến với mẹ chồng. 

Chiều hôm sau, khi tôi đi làm về, mẹ chồng gọi tôi lại: “Chủ nhật này đi tắm trắng nhé, mẹ hỏi rồi, tắm trắng 2 lần kèm dưỡng da cấp tốc, con sẽ trắng lên ngay. Phải trắng lên cho thằng Thành sáng mắt ra. Dám thách thức mẹ à, nó sẽ phải hối hận.”

Tôi sững sờ. Trước giờ, tôi là kẻ tiếc tiền. Chưa khi nào tôi dám bỏ ra vài trăm ngàn mua lọ kem dưỡng da, huống chi bỏ ra hơn chục triệu đi tắm trắng. Thấy tôi do dự, mẹ chồng tiếp ngay: “Tiền mẹ lo, con chẳng cần lo gì cả. Hôm đó, bận cái gì cũng bỏ, đi với mẹ. Không thì con hối hận chứ không phải thằng Thành đâu.”

Thế là, nhờ mẹ, tôi được biết đến spa là gì, tắm trắng thế nào. Hôm bước vào spa, nhìn nhân viên ai cũng tay chân trắng nõn nà, còn tôi, tôi chẳng khác nào “dân tộc”, nhìn quê không chịu được. Mẹ chồng đi trước thỉnh thoảng quay lại gắt tôi: “Thẳng lưng lên nào. Nhìn ngang nhìn dọc cái gì?”.

Sau một ngày lăn lộn ở spa và nhận kem về kiên trì bôi trong một tuần, trông da dẻ tôi mịn màng hơn thật nhưng trắng lên không đáng kể. Mẹ chồng suốt ngày cau mặt cau mày rằng sao trông bà thì trắng lên mà trông tôi vẫn không khác trước là bao? Chồng tôi thì liên tục thở ngắn than dài rằng mẹ đừng phí tiền và mất thời gian nữa, lần này anh ấy thắng chắc rồi. Chồng tôi càng tỏ vẻ như vậy, mẹ chồng càng sốt ruột và người lĩnh hậu quả cuối cùng là tôi.

Sau lần đầu hăm hở đi tắm trắng, tôi cũng hiểu bản thân không có duyên với bốn từ trắng sáng tự nhiên nữa rồi nên về sau cũng không còn quá nhiều hứng thú. Nhưng mẹ chồng thì dường như không tiếc tiền. Bà muốn “thử nghiệm” thêm hai lần nữa. Lần nào tôi cũng giục chồng lấy cớ gì đó để tránh. 

Không đưa tôi đi spa được, mẹ chồng liền mang về cho tôi rất nhiều mỹ phẩm. Cái nào dùng để thoa lên da, cái nào dùng để tắm, cái nào dùng để uống… đủ thứ khiến tôi cảm thấy rất nhức đầu và sợ hãi. Tôi chỉ lọc lấy một số thực phẩm chức năng dùng để uống, số còn lại cất kỹ trong ngăn kéo tủ.

Cuối cùng, không biết chồng tôi nói gì với mẹ chồng, bà mới không gặng hỏi tôi chuyện nay đã thoa kem chưa? Đã uống nhau thai cừu với sữa ong chúa chưa…? Và cũng không ép tôi đi tắm trắng với cả mua mỹ phẩm nữa.

Tuy nhiên, da tôi cũng trở nên đẹp hơn, mịn màng và bóng bẩy. Có lần bà nói: “Ờ, con bé này nhìn kỹ thấy có duyên thật”, khiến tôi âm thầm vui sướng cả ngày. 

Đến giờ, cứ có thời gian rảnh là mẹ chồng con dâu lại cùng nhau đi làm tóc hoặc đi mua sắm. Mẹ chồng tôi nói, bà chỉ có mỗi cậu con trai, đôi lúc bà thèm có đứa con gái để tỉ tê với cả cùng đi mua sắm hợp cạ. Con trai có tinh tế đến đâu cũng không thể cùng đi làm tóc hay bỏ vài tiếng đồng hồ đi chọn quần áo cho mẹ được. Vì thế, từ ngày tôi về làm dâu, bà coi tôi như con gái để chăm sóc và rủ rê. Kể về mẹ chồng, tôi nói cả ngày không hết. Tôi thật quá may mắn đúng không?